Trong lúc cuộc họp đang diễn ra, kế toán Lục Chính Phi vô tình bắt gặp ánh mắt trêu đùa của Lâm Uyển dành cho Lục Chính Đình. Ông ta ngạc nhiên, toàn thân run rẩy, thầm nghĩ: Đám trẻ bây giờ thật táo bạo, trên giường thân thiết chưa đủ mà còn dám mang chuyện này đến phòng họp liếc mắt đưa tình. Chẳng hiểu nghĩ sao, ông ta nhìn sang Lục Trường Phát, rồi ngớ ngẩn nháy mắt với ông một cái. Lục Trường Phát cau mày hỏi: “Mắt anh làm sao thế? Sao cứ chớp mãi vậy? Tốt nhất là nên đi khám bác sĩ xem thử đi.” Những cán bộ khác trong phòng họp lập tức quay sang nhìn, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lục Chính Đình vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng hơi xấu hổ, bàn tay cầm bút máy càng siết chặt hơn. Còn Lâm Uyển, cô giả vờ ngơ ngác như không biết chuyện gì: Không liên quan đến tôi, tôi chẳng làm gì cả. Không khí trong phòng họp trở nên vi diệu một cách khó tả, nhưng Lục Trường Hữu nhanh chóng đằng hắng, kéo mọi người trở lại trọng tâm: “Đề nghị của bác sĩ Lâm rất tốt. Việc xây nhà vệ sinh công cộng không chỉ giúp quản lý phân bón hiệu quả mà còn tránh tình trạng các hộ gia đình lười quét dọn, để nhà cửa bẩn thỉu, dễ thu hút muỗi và gây bệnh.” Ông giao nhiệm vụ cho các đội trưởng đội sản xuất triển khai việc xây dựng dựa trên bản vẽ đã thảo luận. “Cần sử dụng vật liệu tiết kiệm như gạch sống, rơm rạ và cành cây. Trên nóc nhà vệ sinh, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/874071/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.