Khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt của mùa hè bắt đầu thiêu đốt, Lâm Uyển đội mũ rơm, cũng đội cho Tiểu Minh Quang và Lục Chính Đình. Cô còn đặt mấy quả trứng gà trước mặt hai người, bảo họ ăn khi đói.
Nhưng hai người chẳng buồn ăn, mỗi người lại bận một việc. Lục Chính Đình chăm chú đan một cái lồng cói, còn Tiểu Minh Quang thì bện vòng hoa. Từng động tác của một lớn, một nhỏ đều rất nhịp nhàng và đồng điệu. Lâm Uyển thỉnh thoảng quay lại nhìn hai người, không khỏi cảm thán: “Hai người này không phải cha con mà còn giống hơn cả cha con thật sự.”
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn. Lâm Uyển bật cười: "Nhìn gì mà nhìn? Làm tiếp đi!"
Nhưng Lục Chính Đình vẫn nhìn cô chằm chằm, rồi thản nhiên nói: "Hát cho bọn anh nghe đi."
Lâm Uyển ngạc nhiên: "Anh có nghe được đâu?"
"Tiểu Quang nghe được." Anh đáp tỉnh bơ.
Không từ chối được, Lâm Uyển gật đầu: "Được thôi."
Cô suy nghĩ một chút rồi chọn hát bài "Tín Thiên Du" , một bài dân ca vui vẻ vùng Thiểm Bắc. Tiểu Minh Quang nghe mà mê mẩn, chẳng buồn bện vòng hoa nữa, hai tay chống cằm, dáng vẻ say sưa theo điệu nhạc. Khi bài hát kết thúc, Lâm Uyển xoa đầu thằng bé, dịu dàng nhắc: "Ăn hết trứng gà đi, để lâu sẽ hỏng." Tiểu Minh Quang vội ôm lấy quả trứng, ăn ngon lành như sợ chỉ cần chậm một giây, trứng sẽ biến mất. Hai má phồng lên như hai chiếc bánh bao, trông đáng yêu vô cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/874105/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.