Lục Chính Đình vẫn nằm yên, hoàn toàn không đáp lại, bởi anh đang trong trạng thái thôi miên để giảm đau và châm cứu đạt hiệu quả tối đa. Hiện tại, anh không cảm giác được gì và sẽ ngủ thêm hai tiếng nữa trước khi tỉnh lại.
Nhưng trong mắt Lục Chính Kỳ, cảnh này chẳng khác nào Lục Chính Đình đã đau đến mức không chịu được nữa. Anh ta tức giận hét lên:
"Tôi không thể để cô tùy tiện như vậy! Cô đang hại anh ba!"
Lục Chính Kỳ tiến tới, muốn bế Lục Chính Đình ra ngoài để đưa đến bệnh viện. Nhưng khi thấy cơ thể anh ba đang cắm đầy kim châm, hơn nữa chỉ đắp hờ một tấm vải ngang hông, anh ta chợt khựng lại, không biết nên làm thế nào.
Lâm Uyển lạnh giọng:
"Lục Chính Kỳ, anh ngu thật hay cố tình? Nếu không muốn tôi thô bạo thì cút ra ngoài ngay!"
Cô bước tới bệ cửa sổ, cầm lấy một cây móc sắt dài hai tấc – thứ thường dùng để kéo rèm cói bên ngoài.
Lục Chính Kỳ cứng đầu đáp:
"Cô muốn đánh thì cứ đánh! Nhưng tôi phải nói rõ, cô có thể hận tôi, nhưng đừng vì thế mà hại anh ba. Cô làm như vậy không công bằng với anh ấy, anh ấy đâu có làm gì sai!"
Lâm Uyển bật cười vì tức:
"Đúng, anh ba anh không làm gì sai. Sai là ở loại em trai tự cho mình là đúng như anh!"
Cô hướng ra cửa sổ, lớn tiếng gọi:
"Bác sĩ Kim, làm ơn vào kéo cái người phiền phức này ra ngoài giúp tôi!"
Bác sĩ Kim đứng ngoài sân, vốn không muốn xen vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/874112/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.