Đặc biệt, hai chân anh vẫn đau nhức không chịu nổi. Cơn ngứa âm ỉ từ đầu gối đến cẳng chân làm anh khó chịu vô cùng. Ngứa mà không gãi được, giống như ngứa tận sâu trong m.á.u thịt.
Anh nằm yên bất động, bởi vì Lâm Uyển đang rúc trong lòng anh. Một ý nghĩ kỳ quặc lướt qua đầu: Không lẽ tối qua cô ấy ngủ không yên, đánh mình thành ra thế này? Nhưng nghĩ lại, trên người không có vết tích gì, mà Lâm Uyển trước giờ ngủ rất ngoan, làm gì có tật xấu như thế. Vậy thì tại sao mình đau đến mức này? Nghĩ tới nghĩ lui, anh chỉ có thể nhớ đến chuyện tối qua – lần đầu tiên anh đeo chân giả và đi vài phút. Liệu chỉ vài phút thôi mà có tác dụng lớn đến vậy sao? Cơn ngứa ở cẳng chân ngày càng dữ dội, khiến anh không chịu được mà phải cọ thử. Đột nhiên, anh nhận ra một điều bất ngờ: cẳng chân của mình vừa nhúc nhích một chút! Anh dừng lại, không thể tin được. "Lẽ nào… mình thực sự vừa cử động chân?" Đau đớn vẫn còn đó, thậm chí càng đau hơn khi thử lại, nhưng lần này anh đã quen dần, cảm giác như mình có thể chịu được. Khi Lâm Uyển tỉnh lại, cô vươn người, vừa ngáp vừa vén chăn lên kiểm tra chân anh. Ngón tay cô khẽ nhéo thử, sau đó ngẩng lên nhìn anh với ánh mắt thương cảm. "Đau không?" Cô hỏi, giọng đầy lo lắng. Trán Lục Chính Đình lấm tấm mồ hôi, nhưng anh vẫn cố kéo khóe môi, nở một nụ cười nhạt. Lâm Uyển lấy khăn lau mồ hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/874114/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.