999 cười khổ, giải thích:
“Đương nhiên là không thể. Tôi chỉ có thể tiến hành thôi miên với Lục Chính Đình thôi. Đây là một kỹ năng cơ bản, nhưng hiện tại vẫn chưa hoàn thiện. Tôi chỉ có thể ảnh hưởng đến anh ấy, còn với cô hoặc người khác thì không làm được đâu.”
Lâm Uyển bán tín bán nghi, hỏi tiếp:
“Nhưng tại sao chỉ có anh ấy? Tôi không hiểu lắm.”
999 đáp, giọng đầy tự hào:
“Đó chính là duyên phận! Trong vũ trụ bao la, qua hàng triệu năm ánh sáng, tôi đã chọn cô, và cô lại chọn xuyên không đến bên cạnh anh ấy. Chuyện này chẳng phải vừa lãng mạn vừa kỳ diệu sao?”
.....
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, căn phòng chìm trong yên tĩnh. Lâm Uyển ngồi trên mép giường, khẽ cắn môi nhìn về phía Lục Chính Đình, người đang nằm bất động trên giường. Hơi thở anh đều đặn, như thể đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Cô thấp giọng gọi Tiểu Cửu:
“Bước tiếp theo làm thế nào đây?”
Giọng nói của hệ thống 999 vang lên trong đầu cô, có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn giữ phong thái chỉ huy:
“Trái táo nhỏ ngủ rồi, bây giờ cô hãy dán trán mình lên trán anh ấy.”
Lâm Uyển do dự một chút, nhìn Lục Chính Đình thật kỹ, xác nhận anh không động đậy. Ánh trăng soi qua cửa sổ, dịu dàng phủ lên gương mặt tuấn tú của anh, khiến cô không khỏi thầm thở dài trong lòng. Cô chậm rãi cúi xuống, áp nhẹ trán mình vào trán anh.
“Được chưa, Tiểu Cửu?” – Cô thì thầm.
Tiểu Cửu hắng giọng, giọng nói mang theo vẻ gượng gạo:
“Khụ khụ…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/874122/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.