Tiểu Minh Quang cười khúc khích gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn.
Lâm Uyển nhìn hai đứa nhỏ, nửa đùa nửa thật: “Nghe bác sĩ Kim nói chưa? Ăn nhiều muối là dễ mắc bệnh lắm đấy.”
Bác sĩ Kim nhận được ánh mắt của Lâm Uyển, mỉm cười bất đắc dĩ. Anh búng ngón tay, thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ:
“Nghe này, nếu các cháu ăn quá mặn, dáng người sẽ không cao được đâu.”
Lục Minh Lương nhíu mày, không tin lắm: “Dáng người có cao hay không thì liên quan gì chứ?”
Nhưng Tiểu Minh Quang thì lại sững người, sắc mặt nghiêm túc hơn, gật đầu không chút nghi ngờ.
Bác sĩ Kim cười thầm trước phản ứng của hai cậu bé, tiếp tục: “Ngoài ra, ăn mặn còn không tốt cho mắt nữa. Nếu sau này mắt mờ, không nhìn rõ được thì các cháu sẽ làm thế nào?”
Lần này, Lục Minh Lương giật mình thật sự: “Thật sao? Nếu mắt không nhìn rõ thì phiền lắm! Không đánh được muỗi, không bắt được ve sầu hay rùa, mà đi câu cá cũng không thấy gì!”
Cậu bé lập tức nghiêm túc tự hứa, từ nay sẽ ăn ít dưa muối hơn để giữ cho mắt sáng.
Lâm Uyển nhìn cảnh đó, cười khúc khích, giơ ngón cái tán thưởng bác sĩ Kim: “Đúng là chuyên gia lừa trẻ con có khác.”
Trong thôn, trẻ con thường bị người lớn mang tên bác sĩ Kim ra để dọa: “Không đắp chăn mà bị lạnh thì sẽ phải nhờ bác sĩ Kim tiêm một mũi to vào m.ô.n.g đấy!” hoặc “Nếu không nghe lời mà bị bệnh, bác sĩ Kim sẽ dùng d.a.o to lấy máu, có sợ không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/874130/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.