Lâm Uyển nhếch môi cười khẩy:
"Sự lợi hại của mấy cậu oắt con như cậu chẳng đáng là gì. Ngoài việc tiêu xài tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ, cậu còn làm được gì hơn người sao?"
Hồ Hướng Dương bị nói trúng tim đen, nhất thời đỏ mặt, nhưng vẫn cứng giọng:
"Thì… vóc dáng anh tốt, sức anh lớn. Em có muốn thử không?"
Lâm Uyển nhìn cậu ta như nhìn một kẻ ngớ ngẩn:
"Vóc dáng tốt? Ngại quá, còn kém xa chồng tôi vạn dặm."
Dứt lời, cô xoay người cưỡi Ôn Nhu đi tìm Lục Chính Đình. Đám bạn của Hồ Hướng Dương cũng quay đầu nhìn theo, thấy dưới bóng cây dương ven đường có một người đàn ông cao lớn ngồi ngay ngắn.
Một người trong nhóm khẽ thì thầm:
"Nhìn tư thế ngồi, chắc là quân nhân."
Lục Chính Đình quay đầu lại, ánh mắt đen sâu thẳm và lạnh lùng, ngũ quan tuấn tú, khiến Hồ Hướng Dương bất giác run lên. Nhưng lòng hiếu thắng của thiếu niên lại không cho phép cậu ta chịu thua. Đang định mở miệng, cậu ta bỗng thấy người đàn ông ấy đứng dậy, dáng người cao lớn càng toát ra áp lực.
Chợt, ánh mắt Hồ Hướng Dương dừng lại ở hai cây nạng. Cậu ta ngạc nhiên thốt lên:
"Ôi trời, em gái, sao chồng em lại là một thằng què thế này?"
Hồ Hướng Dương vừa dứt lời, Lâm Uyển đã dừng bước. Ánh mắt cô lạnh lùng, chân mày cau lại đầy vẻ tức giận. Cô quay người, tiến tới trước mặt cậu ta, roi ngựa trong tay chọc thẳng vào n.g.ự.c cậu:
"Cậu có biết lễ phép là gì không? Cha mẹ cậu, thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/874160/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.