Nghe vậy, chị dâu cả không dám chạy nữa. Anh cả Lục túm cô xách vào sân, ép quỳ xuống nhận lỗi với mẹ và em gái.
Lục Tâm Liên vẫn không ngừng châm dầu vào lửa:
"Thôi đi, anh cả! Mẹ con em cũng không dám làm gì. Lỡ sau này anh không có nhà, bọn họ lại bắt nạt em và mẹ thì sao? Mẹ con em sống sao nổi!"
Chị dâu cả nức nở:
"Cô út, tôi không làm gì cả, thật sự không có mà!"
Anh cả Lục tát mạnh một cái khiến chị dâu cả ngã nhào:
"Còn dám cãi hả?"
Đúng lúc này, Lâm Uyển từ ngoài xông vào. Cô không nói hai lời, giật lấy cây chổi dựng bên tường, vung mạnh về phía anh cả Lục:
"Đồ cặn bã!"
Anh cả Lục thấy động tĩnh liền giơ tay che mặt. Nhưng cây chổi đầy gai cứng cáp của Lâm Uyển chẳng chút nương tay, đ.â.m xước mặt mũi, cổ anh ta, m.á.u lập tức tuôn ra.
Anh cả Lục đau đớn gào lên, giơ cây gậy muốn đánh trả. Nhưng vừa lúc đó, một viên đá nhỏ bay vút tới, đập trúng mũi anh ta. Cơn đau chua xót khiến nước mắt chảy ròng ròng.
Lục Chính Đình, từ xa, lạnh lùng lên tiếng:
"Anh không muốn sống nữa à? Nghĩ vợ người ta ai cũng có thể đánh chắc?"
Anh ngồi trên xe lăn, đẩy cửa vào đúng lúc nhìn thấy cảnh hỗn loạn. Tay cầm ná cao su của anh còn cầm vài viên đá cỡ trứng chim mà Minh Quang vừa đưa. Dù không kịp nhắm, nhưng viên đá b.ắ.n ra vẫn trúng đích.
Anh cả Lục ôm mũi đang rỉ máu, nhìn Lục Chính Đình, tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/874208/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.