Mẹ Lâm thấy con gái buồn bã, liền nhẹ nhàng nhắc:
“Thôi, dọn ít đồ đi. Mẹ con mình qua đó thăm hỏi chút, dù gì cũng là thông gia, không thể để người ta dị nghị con không biết lễ nghĩa.”
Lâm Uyển gật đầu:
“Dạ, đi thôi.”
Cô nhớ lại mấy hôm trước, Minh Lương sáng chiều đều ghé đưa thảo dược, luôn miệng hỏi:
“Thím ba ơi, sao em Tiểu Quang chưa về? Con nhớ em ấy lắm!”
Nhìn Tiểu Minh Quang đang chạy quanh sân, Lâm Uyển mỉm cười bước tới, xoa đầu cậu bé:
“Con trai, đây là nhà mới của chúng ta. Con có thích không?”
Tiểu Minh Quang gật đầu, cười tươi, ôm lấy chân mẹ:
“Thích lắm, mẹ ơi!”
Lâm Uyển xoa đầu con trai:
“Một lát nữa anh Minh Lương sẽ đến chơi với con. Mẹ làm ngô non cho các con ăn nhé.”
Bắp ngô trên ruộng vẫn chưa chín hẳn, nhưng những bắp ngô rạp xuống đã được chia phần. Lâm Uyển mang phần ngô được chia, tách hạt, trộn với bột mì, thêm chút dầu và đường trắng. Sau khi nấu, hạt ngô dẻo ngọt, mùi thơm ngào ngạt lan khắp sân.
Tiểu Minh Quang ăn một miếng, đôi mắt to tròn nheo lại thích thú. Cậu bé bê khay ngô đi mời mọi người, nhưng ai cũng chỉ cắn tượng trưng một miếng rồi nhường lại cho cậu. Tiểu Minh Quang thấy lạ, bèn nói với mẹ:
“Mọi người bảo ngon, mà không ai ăn cả. Con mang qua cho anh Minh Lương, chắc anh ấy sẽ ăn thật.”
Nghe vậy, Lâm Uyển mỉm cười:
“Đi thôi, mẹ con mình cùng đi. Nhân tiện mang chút đồ qua thăm ông bà nội con.”
Cô chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/874224/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.