🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vừa ngẩng đầu lên, chị nhìn thấy chị dâu cả đứng ngay cửa, gương mặt giàn giụa nước mắt. Chỉ cần thoáng nhìn, chị dâu hai cũng hiểu được mọi chuyện.

Chị dâu cả lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:

"Chị phải làm sao đây? Chẳng thà không chia nhà còn hơn. Nếu sống cùng gia đình chú ba thì tốt biết mấy."

Chị dâu hai cũng không biết phải an ủi thế nào. Với chị, chia nhà là điều tốt. Dù sao chồng chị không bạo hành, đồ ăn cũng có thể cất giữ mà không lo bị lấy. Nhưng anh cả Lục thì khác. Bây giờ đã chia nhà, Lâm Uyển không còn tiện can thiệp, mọi chuyện trong nhà chị dâu cả sẽ càng khó khăn hơn.

Chị đành nhỏ giọng trấn an:

"Chị yên tâm, anh cả không dám quá đáng đâu."

Đúng lúc đó, giọng anh cả Lục từ bên ngoài vọng vào, đầy bực tức:

"Làm cái gì đấy? Không mau nấu cơm đi, định để cả nhà c.h.ế.t đói hả? Bác với các anh em còn đang chờ cơm, đàn bà các cô suốt ngày lải nhải, đến trưa còn chưa động tay vào việc, chậm trễ bao nhiêu công điểm!"

Không dừng lại, anh ta còn gọi bọn trẻ đi cắt cỏ trước khi ăn cơm, rõ ràng là theo ý bà Lục. Anh ta muốn thể hiện mình là người con hiếu thảo, không "ăn cháo đá bát." Thái độ của anh khiến chị dâu cả lạnh lòng.

Thấy vậy, chị dâu hai vội kéo chị dâu cả đi làm cơm. Nhưng anh cả Lục lại quắc mắt quát:

"Cô định làm gì đấy? Lương thực chia rồi còn muốn sang ăn chực hả?"

 

Chị dâu hai đáp, cố giữ bình tĩnh:

"Chúng tôi vừa chia nhà, chưa có nồi niêu xoong chảo thì nấu nướng kiểu gì?"

Lục Tâm Liên đứng bên, cười khẩy:

"Liên quan gì đến chúng tôi? Chị tách ra rồi, chỉ cần hạn định nộp tiền và lương thực cho mẹ là được!"

Vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt cô ta. Giờ Lâm Uyển không ở nhà, cô ta nghiễm nhiên cho rằng mình là "ngọn núi lớn" của cái nhà này, muốn ai cũng phải nghe lời.

Nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Lục Tâm Liên, chị dâu hai tức giận bỏ đi, tìm nhà khác mượn nồi niêu để tự nấu. Chị không thèm chung nồi với bọn họ nữa.

Bên gian chính, ông Tô đang ngồi nói chuyện với ông Lục và bà Lục, giọng điệu đầy tự hào:

"Đúng là ở lâu mới thấy lòng người. Giờ mới biết đứa nào tốt, đứa nào xấu. Thằng cả và thằng tư hiếu thuận nhất, từ nhỏ đã biết chúng nó sẽ yêu thương cha mẹ."

Anh hai Lục nghe được, trong lòng nhói đau. Tự cho là mình hiếu thuận, nhưng lời nói của cha mẹ lại phủ nhận tất cả.

Chị dâu hai thấy anh không hành động gì thì bực bội lườm:

"Vợ con không có nồi nấu cơm, một người đàn ông như anh không nghĩ cách à? Đứng đó cúi đầu làm gì?"

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.