Lục Chính Kỳ vội bê cơm lên, nhưng vừa đặt xuống, bà đã lau nước mắt, vừa ăn vừa nhỏ giọng mắng:
"Con xem thế nào thì đánh lại giúp mẹ đi. Thật đúng là điên mà!"
Lục Chính Kỳ đứng trước giường đất, nhìn bà và em gái Lục Tâm Liên, giọng đầy nặng nề:
"Hai người không biết mình đã làm chuyện gì à? Nếu ngày trước, khi con và Tâm Liên còn nhỏ, có ai làm vậy với tụi con, mẹ có phát điên không?"
Bà Lục mở to mắt, giả vờ không hiểu:
"Mẹ làm gì đâu? Mấy người đàn bà kia cấu kết lại bắt nạt mẹ chồng như mẹ đây chứ sao!"
Trong lòng Lục Chính Kỳ trào dâng cảm giác chua xót. Anh hạ giọng, kể lại chuyện năm xưa:
"Hồi nhỏ, vì con nghịch ngợm, cõng Tâm Liên đi chơi lung tung mà ngã. Mẹ lại trách anh Ba không trông coi tụi con, khiến anh ấy bị phạt đến thê thảm…"
"Nói láo!" Bà Lục bỗng như bừng tỉnh, từ dáng vẻ yếu ớt chật vật chuyển sang đầy sức sống, giọng nói cao vút, đầy tinh thần chiến đấu:
"Ai dám bịa đặt như thế với con? Mẹ chỉ đánh nó một chút, chuyện kia hoàn toàn là vô ý, làm sao trách mẹ được? Sao, có phải có đứa nào lại nói xấu sau lưng mẹ không? Muốn đ.â.m cột sống cả đời mẹ đấy à?"
Lục Chính Kỳ bình tĩnh lắc đầu:
"Không ai nói gì cả."
Những chuyện năm xưa, anh đã lớn đủ để nhớ rõ từng chi tiết.
Lục Tâm Liên đứng bên cạnh, vẻ bất mãn ra mặt:
"Anh Tư, anh sao thế? Sao không đứng về phía mẹ và em mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/884698/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.