Ngay cả những hành vi của bà trước đây – ép anh Cả đánh chị dâu Cả, đối xử hơi quá đáng với anh Ba – cũng chỉ khiến anh cảm thấy khó chịu, chứ chưa từng nghĩ bà là người ác tâm. Còn em gái út, từ nhỏ đã được nuông chiều, tính cách có phần kiêu kỳ, thích ăn diện, nhưng anh luôn nghĩ đó chỉ là thói quen của những cô gái trẻ.
Những gì Đậu Hoa vừa kể hoàn toàn lật đổ niềm tin của anh. Người mẹ và em gái mà anh từng nghĩ là lương thiện, nay hiện rõ sự nhẫn tâm. Ý nghĩ ấy làm anh rùng mình, cả cơ thể lạnh toát như chìm vào băng giá.
Thấy anh im lặng, Đậu Hoa khẽ hỏi:
"Chú Tư?"
Lục Chính Kỳ hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh. Anh từ từ mở bàn tay đang siết chặt, lấy ra 5 hào từ túi áo, đưa cho cô bé:
"Cháu nói đúng lắm. Đây, chú giữ lời hứa. Nhưng lời này, cháu đã kể cho ai khác chưa?"
Đậu Hoa lắc đầu liên tục:
"Chưa ạ! Cháu chưa nói với mẹ cháu hay thím Ba đâu, cháu chỉ kể cho chú thôi."
Lục Chính Kỳ gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị:
"Vậy từ nay, cháu quên chuyện này đi. Bà nội và cô út chỉ bảo cháu bắt nạt em trai, đánh vài cái, ngoài ra không có gì khác, hiểu chưa?"
Đậu Hoa nhanh chóng gật đầu:
"Hiểu rồi ạ. Bà nội chỉ bảo cháu bắt nạt em thôi."
Nhận tiền từ Lục Chính Kỳ, cô bé vui mừng nhét kỹ vào túi áo, chỉnh tới chỉnh lui sợ bị rơi mất. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hồn nhiên của Đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/884700/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.