Sắc mặt Giang Ánh Nguyệt tối sầm, cô không nói gì thêm. Cô hiểu cảm giác này, mặc dù bề ngoài mọi người có vẻ nhiệt tình chào đón nhóm thanh niên trí thức như họ, nhưng trong lòng họ vẫn có xu hướng bài xích người ngoài, không muốn chấp nhận sự hiện diện của bọn họ. Đặc biệt là khi họ cố gắng hòa nhập, thì lại càng khó khăn. Ví dụ như việc học làm bác sĩ chân lấm tay bùn, đại đội chẳng mấy quan tâm đến việc họ học gì, học như thế nào, họ cũng chẳng yêu cầu Lâm Uyển hay bác sĩ Kim phải dạy dỗ. Mọi chuyện đều theo kiểu "nuôi thả", chẳng ai chịu trách nhiệm gì cả.
Giang Ánh Nguyệt mím môi, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Chỉ là không ngờ cô ta lại có thế lực lớn đến vậy trong thôn."
Vương Phương Phương nghe vậy liền không hiểu ý cô, an ủi:
"Không đổi thì thôi. Dù sao thì chúng ta cũng không phải xuống ruộng làm nữa, mỗi bữa ăn cháo cũng không c.h.ế.t đói là được rồi. Thực ra, chị dâu cả và chị dâu hai cũng tốt lắm, không kiêu ngạo như bác sĩ Lâm, cũng không tham lợi như bà Lục."
Giang Ánh Nguyệt không đáp lời. Cô đã có tính toán trong đầu. Nếu Lâm Uyển tiếp tục kiểm soát phòng y tế thì cô chẳng thể học hỏi được gì. Nếu muốn thành công trên lĩnh vực này, cô biết là rất khó khăn. Do đó, cô phải tìm cách khác cho mình. Làm giáo viên cũng không phải lựa chọn hay, vì giáo viên giờ chẳng có tương lai gì.
Theo Giang Ánh Nguyệt, con đường dễ dàng và triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/884717/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.