“Đúng thế! Thật quá đáng! Hay là cậu qua ăn cơm cùng với chị dâu cả và chị dâu hai nhà họ Lục đi, đỡ phải khổ sở như thế.” Vương Phương Phương khuyên nhủ.
Giang Ánh Nguyệt thở dài, vẻ bất lực:
“Trừ việc ăn chút lương thực ra, họ đối xử với tôi cũng rất tốt. Tôi không thể qua ăn chỗ khác được. Ở chung mà lại chia ra ăn thì chẳng phải trong ngoài bất nhất sao?”
Vương Phương Phương tức giận:
“Vậy cậu nói với Lục Chính Kỳ đi, bảo anh ta quản lý em gái mình chứ! Chuyện này sao mà chấp nhận được?”
“Anh ấy mỗi ngày đều bận đến mức không có thời gian thở. Sáng sớm trời còn chưa sáng đã phải đến công xã giám sát thu hoạch, đến khuya mới về, có khi còn không về nhà. Tôi thật sự không muốn làm phiền anh ấy vì mấy chuyện nhỏ nhặt này.” Giang Ánh Nguyệt cúi đầu, giọng buồn bã.
Lý Kim Linh vẫn không cam lòng:
“Nhưng còn cậu thì sao? Mỗi ngày ăn chẳng đủ no, sao mà chịu nổi? Hay là để bác sĩ Lâm giúp đỡ đi. Cô ấy chắc chắn có cách mà.”
“Không được đâu!” Lý Kim Linh gạt ngay. “Cô ấy với nhà mẹ chồng cạch mặt nhau rồi. Tôi nghe nói bà Lục còn không cho cô ấy bước chân vào nhà, giúp thế nào được?”
Mấy ngày ở đây, họ đã nghe đủ mọi chuyện trong nhà họ Lục, đặc biệt là những lời bà Lục và Lục Tâm Liên nói xấu ba cô con dâu. Điều này khiến tình hình trở nên rõ ràng hơn, và họ cũng hiểu Giang Ánh Nguyệt không còn lựa chọn nào khác ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/884722/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.