Nói xong, cô quay người, tiếp tục bước đi cùng Lục Chính Đình.
Chu Triều Sinh nhìn theo bóng dáng hai người một lát, rồi quay lại nhìn Hồ Hướng Dương. Anh thở dài, giọng nói có chút trêu chọc:
“Tiểu Hồ này, cậu còn nhỏ mà suy nghĩ thì phức tạp quá. Nếu ở đại đội Ngũ Liễu, kiểu này sẽ bị coi là lưu manh đấy. Phải bắt lại đánh một trận mới được.”
Hồ Hướng Dương nghe vậy, không kiềm được cơn tức, giọng lớn hơn:
“Tôi không làm gì sai cả! Đây là xã hội mới, đả đảo chủ nghĩa phong kiến, đả đảo ép hôn. Tôi chỉ theo đuổi tình yêu của mình, có gì sai? Tôi không làm gì có lỗi với bác sĩ Lâm, cũng chẳng bắt nạt cô ấy. Tôi chỉ thật lòng theo đuổi cô ấy thôi!”
Nhìn dáng vẻ của cậu thanh niên đầy bức xúc, Chu Triều Sinh bật cười lắc đầu:
“Được rồi, tôi nói thế này. Bác sĩ Lâm và chồng cô ấy rất hạnh phúc. Cậu đừng tự chuốc phiền phức nữa. Nếu còn cố chấp, thì không phải chúng tôi đánh cậu, mà là cậu tự đánh vào lòng tự trọng của mình.”
Hồ Hướng Dương siết chặt tay, cố kìm nước mắt. Cuối cùng, không nói thêm lời nào, cậu quay người bỏ chạy. Chu Triều Sinh nhìn theo bóng cậu thanh niên, khẽ lắc đầu:
“Đúng là trẻ con! Còn dám nói gì mà hôn nhân tự do. Thật là ngây thơ đến buồn cười!”
Về đến nhà, Lâm Uyển kéo tay áo Lục Chính Đình, chỉ vào xe lăn, nhỏ giọng nói:
“Ngồi đi. Đi mãi thế này không mệt sao?”
Dáng người Lục Chính Đình vẫn thẳng tắp, giọng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/884747/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.