Giọng cô đầy vẻ nghiêm túc nhưng thực chất chỉ đang bịa chuyện. Để tăng tính thuyết phục, cô còn viết mấy từ khóa ra giấy đưa cho anh xem: "Thích em", "không xa rời", "cả đời".
Lục Chính Đình đọc qua, tai lập tức đỏ bừng như bị lửa đốt. Tầm nhìn anh dời đi chỗ khác, nhưng không ngăn được nhiệt nóng lan khắp cơ thể. Anh cảm giác cả người đều căng thẳng, mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán. Con người mà mất đi lý trí thật sự rất đáng sợ! Anh âm thầm trách chính mình, sao có thể buông lời ích kỷ và bốc đồng như vậy trong giấc mộng chứ? "Chúng ta tới phòng y tế đi." Anh ngắt câu chuyện, giọng nói nghiêm nghị. Nhưng Lâm Uyển nhanh tay giữ lấy xe lăn của anh, khóa phanh lại, cười hì hì: "Vội gì chứ? Nói thêm chút nữa đi!" Lục Chính Đình lục túi, lấy ra đúng năm đồng tiền đưa cho cô, hoàn toàn không muốn đôi co. Lâm Uyển bật cười sảng khoái, nhận lấy rồi lại nhét vào túi anh: "Em chỉ muốn nói với anh, từ trước đến giờ em không thích Hồ Hướng Dương hay Lý Hướng Dương nào cả. Em đã là phụ nữ có chồng, anh còn lo lắng làm gì?" Giọng điệu của cô pha chút đùa cợt, nhưng ánh mắt thì đầy ý tứ sâu xa. Cô không phải kẻ ngốc, sao có thể không nhận ra tình cảm của anh dành cho mình? Nếu chỉ là lòng tốt, muốn giúp đỡ cô, thì anh không cần phải dịu dàng với cô như vậy, càng không cần mỗi đêm ôm cô ngủ. Đồ ngốc mới không biết anh thích mình, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/884755/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.