Ánh mắt của anh chợt trở nên u ám, nặng nề, khiến Lâm Uyển không chịu nổi. Gương mặt đẹp trai như vậy đáng lẽ phải để người ta ngắm mỗi ngày chứ, anh buồn cái gì mà buồn? Nhìn vẻ mặt sầu muộn của anh, cô thậm chí còn tự biên tự diễn, nghĩ anh đang tủi thân. Đúng lúc này, mẹ Lâm đi ra, ánh mắt liếc qua Lâm Uyển ra hiệu, nửa như muốn giải thích: "Con rể hỏi chuyện tối qua nó…" Lâm Uyển lập tức hiểu ra. Chắc chắn anh đã biết chuyện tối qua mình chạy ra ngoài, liệu anh có nghi ngờ cô không? Cô có bị bại lộ không đây? Lục Chính Đình khẽ niết ngón tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô, giọng nói đầy lo lắng: "Tối qua, anh… có làm em bị thương không?" Lâm Uyển lắc đầu không chút do dự: "Tối qua thế nào chứ? Chẳng có gì cả! Không phải là anh ngủ yên lành thôi sao?" Lời cô nói như một liều thuốc an ủi, nhưng Lục Chính Đình vẫn không yên tâm. Anh hơi do dự, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy nỗi xót xa: "Em đừng giấu anh nữa. Anh biết hết rồi… Vất vả cho em quá." Trong lòng anh dâng lên cảm giác chua xót không thể diễn tả thành lời. Anh cảm nhận rõ ràng sự bao dung và lương thiện của cô. Nhưng chính điều đó lại khiến anh càng thêm lo lắng. Anh không thể tưởng tượng nếu một ngày nào đó, trong trạng thái vô thức, anh làm tổn thương cô, thì hậu quả sẽ ra sao. Còn Lâm Uyển, nghe anh nói vậy, lập tức hiểu ra. Chắc anh chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/884757/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.