Cô cảm thấy ánh mắt ấy khiến mình lạnh sống lưng, nhưng rồi nghĩ thầm: Anh ấy không nghe được, không sao đâu! Nghĩ vậy, Lâm Uyển nhanh chóng quay người, rời đi như thể trốn chạy. Lục Chính Đình nhìn theo bóng lưng cô, trong đầu đầy những dấu hỏi. “Cưỡi ngựa? Đá xẻng? Làm mình làm mẩy?” Từng từ ngữ đều rõ ràng, nhưng ghép lại thì chẳng hiểu gì cả. Anh nhíu mày, lẩm bẩm: "Họ đang nói mình sao? Mình làm mình làm mẩy từ bao giờ? Nổi nóng với Lâm Uyển ư? Đánh c.h.ế.t mình cũng không dám!" Sau bữa sáng, cha của Lâm Uyển nhanh chóng ra vườn trái cây làm việc. Hai đứa nhỏ, Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang, ríu rít đòi theo Lâm Uyển đến phòng y tế chơi. Lâm Uyển đeo chiếc cặp sách của mình, liếc qua Lục Chính Đình, thấy anh vẫn ngồi yên, không có ý định nhúc nhích. Cô vẫy tay gọi anh: "Đi nào." Lục Chính Đình chỉ nhàn nhạt đáp: "Em đi trước đi." Lâm Uyển ngạc nhiên nhìn anh. Sao hôm nay anh ấy lại như thế? Lục Chính Đình không đi cùng cô sao? "Anh sao thế?" Lục Chính Đình nhìn cô, điềm tĩnh nói: "Để ngựa lại cho anh. Anh muốn về thôn Đại Loan một chuyến." Nghe vậy, Lâm Uyển càng thêm bối rối. Anh về thôn Đại Loan làm gì? Cô nhíu mày: "Nếu không có việc gấp thì đợi mấy ngày nữa chúng ta cùng về. Còn nếu có chuyện quan trọng, anh nói với em, em làm giúp anh được mà." Nói xong, cô lấy giấy bút ra, nhanh chóng vẽ mấy từ khóa để giải thích rõ ý của mình. Lục Chính Đình chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/884759/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.