Lâm Uyển hoảng hồn:
"Thần linh ơi, anh muốn làm gì vậy?! Đá cả tường sao?!"
Ở nhà chính, mẹ Lâm càng thêm bối rối. Bà lẩm bẩm:
"Lẽ nào chân thằng bé khỏi rồi? Nhưng mà… cãi nhau đến mức này sao?"
Sau một hồi căng thẳng, Lâm Uyển cuối cùng cũng kéo được anh về giường. Vừa nằm xuống, anh lập tức chìm vào giấc ngủ, không còn chút tri giác.
Cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kiểm tra chân anh, cẩn thận tháo đôi chân giả. Sau khi xác định anh không bị thương, cô thở dài, bất giác đánh nhẹ lên vai anh:
"Cho anh thể hiện đấy!"
Nhìn anh lúc thôi miên như biến thành một người khác, Lâm Uyển không khỏi nghĩ, anh hẳn đã kiềm chế bản thân rất nhiều khi tỉnh táo.
Cô mệt đến mức không trụ nổi, cũng ngả đầu ngủ ngay cạnh anh.
Giữa đêm, Lục Chính Đình bất ngờ tỉnh giấc. Anh mơ hồ nhớ lại, trong mơ, hình như mình đã đá gãy chân của ai đó.
Anh cựa mình, cảm nhận được cơ thể mềm mại nằm trong lòng. Hương thơm quen thuộc của cô khiến anh dịu lại, mọi căng thẳng dần tan biến. Anh khẽ nhắm mắt, vòng tay ôm chặt lấy cô, như để xác nhận cô vẫn ở đây, bên cạnh mình.
Lục Chính Đình tỉnh dậy khi ánh sáng tràn ngập căn phòng. Anh hơi nhíu mày, lẽ nào tối qua quên hạ rèm? Không đúng, rõ ràng anh nhớ trước khi đi ngủ đã kéo rèm kín rồi. Hạ tầm mắt, anh thấy Lâm Uyển đang nằm gọn trong lòng mình, khuôn mặt cô bình yên tựa như một chú mèo nhỏ. Nhìn vợ mình ngủ ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/884762/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.