Ở một góc khác, Giang Ánh Nguyệt tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Theo lời Lục Chính Kỳ, anh ba của anh ta là người tàn tật, đôi chân bị hỏng hoàn toàn, không thể đứng lên. Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây? Lẽ nào Lục Chính Đình đã lừa gạt em trai mình?
Trong khi đó, Lục Chính Đình khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng ném Hồ Hướng Dương xuống đất. Sau đó, anh chậm rãi ngồi lại lên xe lăn, lăn bánh đến bồn nước để rửa tay.
Lâm Uyển bước theo sau, chờ anh rửa tay xong liền lấy khăn tay đưa cho anh. Cô không nói gì, chỉ đẩy xe giúp anh trở về nhà.
Khi bóng hai người khuất xa, phòng y tế mới lập tức ồn ào trở lại.
Lục Chính Hà và Lục Chính Kim đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều ngỡ ngàng. Từ bao giờ Lục Chính Đình có thể đứng lên được? Chân anh đã khỏi từ lúc nào?
Lục Chính Hà vội vàng đỡ Hồ Hướng Dương dậy, quay sang nói với bác sĩ Kim:
"Bác sĩ Kim, anh mau khám cho cậu ta đi. Nhỡ có chuyện gì thì sao?"
Bác sĩ Kim lười biếng liếc nhìn Hồ Hướng Dương, đáp gọn lỏn:
"Không cần khám. Không c.h.ế.t được đâu."
Lục Chính Kim giận dữ:
"Thế này cũng thật quá đáng!"
Tôn Húc Thành nhanh chóng chạy tới đỡ Hồ Hướng Dương, nghiến răng nói:
"Hướng Dương, chúng ta không thể bỏ qua chuyện này! Phải yêu cầu đại đội giải thích rõ ràng. Vừa mới tới đã bị đánh, rõ ràng là ác bá nông thôn!"
Tâm trí của Tôn Húc Thành bắt đầu tính toán. Nếu Hồ Hướng Dương thích Lâm Uyển, mà Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/884802/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.