Lục Chính Đình ngắt lời:
“Nếu chưa ăn cơm thì ngồi xuống ăn. Còn nếu ăn rồi thì đi làm việc đi, đừng đứng mãi ở đây.”
Lục Chính Kỳ nắm chặt tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lâm Uyển đầy khó chịu. Lâm Uyển liếc qua, giọng nói sắc bén:
“Nếu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Đừng giấu đầu lòi đuôi như vậy.”
Lục Chính Kỳ định hỏi cô và Hồ Hướng Dương rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng anh ta lo sợ nếu nói ra trước mặt mọi người, sẽ làm anh ba tổn thương. Sau cùng, anh ta chỉ nhẫn nhịn, gãi đầu vẻ bối rối:
“Thôi, cô tự giải quyết cho tốt.”
Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.
“Lục Chính Kỳ!” Lâm Uyển đập đũa xuống bàn, ánh mắt đầy giận dữ. “Anh đứng lại! Anh nói rõ ràng xem tại sao lại bảo tôi tự giải quyết cho tốt?!”
Trong lòng cô biết, câu nói này chẳng bao giờ mang ý tốt. Cô chưa từng làm gì để phải chịu lời xúc phạm như vậy. Nếu hôm nay anh ta không nói rõ, cô nhất định sẽ đánh gãy chân anh ta!
Lục Chính Đình dù không bận tâm lắm đến lời em trai, nhưng luôn chú ý đến cảm xúc của Lâm Uyển. Thấy cô nổi giận, ánh mắt anh trầm xuống. Anh quay sang nhìn Lục Chính Kỳ, giọng lạnh lùng:
“Qua đây nói rõ đi.”
Lục Chính Kỳ đứng ngược sáng nơi cửa, ánh mắt đối diện với Lâm Uyển đầy ám chỉ:
“Lâm Uyển, những gì tôi nói, cô tự hiểu là được. Là chuyện ở huyện, tôi không muốn anh ba biết.”
Anh ta tin rằng Lục Chính Đình không nghe rõ lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/884813/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.