Lâm Uyển làm thủ ngữ, cười nói:
"Đúng vậy, em không sợ. Dù sao em cũng không cần dựa vào ông ta để điều động công tác. Tay ông ta đâu có dài đến mức can thiệp được vào đại đội của chúng ta."
Lục Chính Đình gật đầu đồng tình:
"Vợ anh nói đúng."
Thực tế, khoản trợ cấp mà Lục Chính Đình nhận được từ bộ đội là do chính anh đổi bằng quân công. Số tiền 18 đồng mà ban y tế huyện chi trả mỗi tháng, với anh cũng không quan trọng lắm. Hai vợ chồng tán gẫu thêm một lúc, cả hai đều thấy rõ rằng gia đình mình không có điểm yếu nào để Vương Kiến Dân bắt chẹt. Họ thoải mái rời nhà, cùng nhau đến căn tin ăn cơm.
Trong khi đó, tại bệnh viện, Hồ Lệ Na lén lút bước vào phòng làm việc của viện trưởng.
Viện trưởng bệnh viện – Tống Quốc Hoa – cũng là chủ nhiệm ủy ban cách mạng. Ông không phải là một bác sĩ thực thụ mà là đại diện của tổ quản lý quân đội. Từ nửa năm trước, để đảm bảo an ninh trước các cuộc xáo trộn chính trị, bộ đội đã cử người tiếp quản các ngành quan trọng như công an, viện kiểm sát, tòa án và cả bệnh viện huyện.
Tống Quốc Hoa đang chuẩn bị đi ăn trưa cùng một người bạn chiến hữu thì Hồ Lệ Na bất ngờ gõ cửa.
"Viện trưởng, cháu có chuyện quan trọng muốn báo cáo!" – Giọng nói của cô ta đầy kiên quyết, thậm chí có phần nghiêm trọng.
Tống Quốc Hoa cau mày, nhưng cũng dừng bước:
"Cháu nói đi, nhưng phải chịu trách nhiệm với lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/887362/chuong-659.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.