Đúng lúc này, Lục Chính Đình xuất hiện. Vừa nhìn qua tình cảnh trước mắt, anh đã đoán được mọi chuyện. Xuân Nha thấy chú đến, vội vàng khua chân múa tay ra hiệu.
Lục Chính Đình chậm rãi bước tới trước mặt bà Đan. Dáng người anh cao lớn, khí chất nghiêm nghị. Đôi mắt sắc lạnh và gương mặt không biểu lộ cảm xúc khiến không ai dám nhìn thẳng vào anh.
Giọng nói trầm thấp, lạnh tanh của anh vang lên, như từng nhát búa nện vào lòng người:
“Bà ghét bỏ chị tôi không sinh được cháu trai, nên muốn chị ấy c.h.ế.t vì không được chữa trị, rồi sau đó cưới vợ mới cho con trai bà, đúng không?”
Cả sân nhà im phăng phắc. Mọi người đều sững sờ nhìn nhau, không tin nổi vào tai mình. Mặt bà Đan đỏ bừng, lắp bắp:
“Trời đất ơi! Tôi nào nghĩ vậy! Tôi chỉ… chỉ là không muốn để đàn ông khác chiếm tiện nghi của con dâu tôi thôi!”
Ông Đan không chịu nổi nữa, quay sang bà, cằn nhằn:
“Chữa khỏi rồi thì bà mới có cháu trai chứ!”
Đan Vi Hỉ, con trai bà, cũng bất ngờ. Mặc dù mẹ anh hay khắc nghiệt, nhưng trong thâm tâm anh luôn tin bà không phải người có suy nghĩ độc ác đến vậy. Anh khó xử, vừa muốn nói giúp mẹ, vừa không biết nên nói thế nào.
Bà Đan ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi khóc lớn:
“Ông trời ơi! Nếu tôi mà có ý nghĩ xấu xa ấy, thì ông giáng thiên lôi xuống đi!”
Lục Chính Đình vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng:
“Bà không để chị tôi đến bệnh viện, cũng chẳng khác nào lấy mạng chị ấy. Tám,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/887376/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.