Khi đến nơi, Lục Chính Đình xuống ngựa, thấy một cô bé buộc tóc hai bên đang chơi gần đó. Anh gọi:
"Thu Quả."
Cô bé nghe tiếng liền quay đầu. Với khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng nõn và đôi mắt to tròn, trông cô bé rất dễ thương. Tuy nhiên, ánh mắt cô bé lại đầy vẻ nghi ngờ:
"Chú... là ai?"
Lục Chính Đình cười nhẹ, đáp:
"Chú ba của cháu đây. Không nhận ra chú sao?"
Thu Quả nhíu mày, hai tay chắp sau lưng, bước tới gần hơn. Cô bé ngửa đầu nhìn anh, rồi lại nhìn sang Lâm Uyển. Sau khi quan sát từ đầu đến chân, cô bé tặc lưỡi:
"Nhìn mặt thì quen... Nhưng nhìn chân thì không quen lắm."
Cô bé nhớ rõ chú ba của mình bị điếc, chân lại què, đi đứng rất khó khăn. Người đàn ông trước mặt thì vóc dáng cao lớn, đi lại bình thường, rõ ràng không giống chút nào. Nhưng gương mặt này lại rất giống chú ba cô.
Lục Chính Đình mỉm cười, nắm tay Lâm Uyển:
"Đây là thím của cháu."
Thu Quả nghiêng đầu, ánh mắt càng thêm nghi hoặc:
"Chú đừng lừa cháu. Chú ba nhà cháu chưa có vợ. Chú ấy đẹp trai lắm, nhưng vì chân không đi được nên chẳng ai chịu cưới, chú bảo có tức không cơ chứ?"
Lâm Uyển bật cười, cúi người xuống nói với cô bé:
"Thím là Lâm Uyển, bác sĩ chân trần trong thôn. Thím có thể chứng minh chú ấy chính là Lục Chính Đình của thôn Đại Loan."
Mắt Thu Quả tròn xoe, kinh ngạc:
"Ôi trời, thím giỏi thế á? Chữa khỏi chân cho chú ba luôn hả?"
Nhìn khuôn mặt tròn núng nính của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/887391/chuong-639.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.