Tiểu Minh Quang không muốn xa mẹ, nhìn cô rồi hỏi: "Mẹ, chúng con có thể đi thăm mẹ không?"
Lâm Uyển dịu dàng cười: "Mẹ sẽ trở về nhanh thôi. Trời lạnh như thế, lại không có ô tô, các con đừng ra ngoài. Ở nhà ngoan ngoãn nghe lời cha và bác cả nhé."
Lục Minh Lương nói chắc chắn: "Thím ba yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em trai, không để em ấy té ngã nữa đâu."
Lần trước, cậu bé Lục Minh Lương rất sợ hãi khi tiểu Minh Quang ngã từ trên cây, dù Lục Chính Đình đã kịp đỡ được. Lâm Uyển vuốt nhẹ đầu Lục Minh Lương: "Minh Lương rất biết chăm sóc em trai, thím ba không lo."
Chị dâu cả Lục mang theo mấy loại thuốc mỡ mà Lâm Uyển cần, một ít sẽ tặng cho bác sĩ Hoàng, còn lại thì để tặng cho bà. Chị dâu cả Lục nói: "Em dâu, em không ở nhà, chị sẽ mang Minh Lương và tiểu Quang qua ngủ bên đó."
Chị dâu nghĩ rằng vì Lục Chính Đình bị thương ở tai, việc trông hai đứa nhỏ sẽ rất khó khăn, nên muốn giúp đỡ. Lâm Uyển mỉm cười, nói: "Không sao đâu chị, bây giờ bọn trẻ không còn đi tiểu đêm nữa, nếu thức dậy cũng biết tự mình xuống giường lấy bình đựng nước tiểu."
Cô tuyệt đối không muốn tiểu Minh Quang qua ngủ ở nhà bà Lục, dù sao cũng không thể biết được lòng dạ của người khác. Còn Lục Minh Lương thì có thể, vì dù sao cậu bé cũng có chị ruột là Đậu Hoa, nên Lâm Uyển không lo lắng.
Chị dâu cả Lục cũng hiểu Lâm Uyển không yên tâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/887430/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.