Lâm Uyển rửa mặt, vừa xong thì Lục Chính Đình đã mang đồ ăn tới đặt ngay bên cạnh. Anh dịu dàng nhìn cô, ánh mắt đầy quan tâm:
"Em có muốn nghỉ ngơi một ngày không?"
Lâm Uyển khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút khó hiểu:
"Nghỉ ngơi cái gì? Em đâu có bệnh."
Trong lòng cô nghĩ, nếu nghỉ ở nhà cả ngày, không có việc gì làm thì cũng chán. Lục Chính Đình nghe vậy chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Anh khéo léo bóc trứng gà cho cô, ánh mắt nhìn cô không rời, càng nhìn lại càng thấy cô xinh đẹp hơn trước.
Cô vẫn là cô, nhưng dường như có chút gì đó thay đổi. Đôi mắt đen to tròn, lông mi dài và dày càng làm nổi bật sự tinh anh, sáng ngời của ánh mắt ấy. Chỉ khi ở trước mặt anh, đôi mắt hạnh xinh đẹp này mới lộ ra vẻ sương mù quyến rũ, một nét quyến rũ khiến người khác không sao rời mắt.
Nghĩ đến chuyện tối qua, trái tim Lục Chính Đình đập nhanh hơn, nhiệt huyết như dồn dập chạy về thủ đô. Trong lúc anh còn đang ngẩn ngơ, Lâm Uyển bất chợt phát hiện và nhận ra vành tai anh hơi đỏ. Cô nghiêng người lại gần, ánh mắt đầy vẻ tò mò:
"Anh sao thế? Phát sốt à?"
Lục Chính Đình bối rối l.i.ế.m nhẹ môi, không kiềm được liền cúi xuống hôn khẽ lên khóe môi cô một cái. Hành động bất ngờ này khiến hai má Lâm Uyển lập tức nóng bừng, cô vội đẩy anh ra:
"Em còn đang ăn cơm đấy!"
Từ khi hai người thật sự trở thành vợ chồng, sự thân mật gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/887444/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.