Lâm Uyển gật gù: "Hai bác sĩ tí hon giỏi quá! Bây giờ thì mau vào bếp giúp mẹ làm sủi cảo nhé!"
Nghe vậy, cả hai cậu bé lập tức reo hò, sau đó vui vẻ chạy ra ngoài sân lấy cỏ khô để đốt lửa.
Lâm Uyển mang miếng gan heo luộc qua, sau đó cắt lát rồi trộn với tương rau thơm và rau hẹ tự làm trong nhà. Món ăn đơn giản nhưng thơm ngon vô cùng.
Dù còn nhỏ, Lục Minh Lương đã tỏ ra rất tháo vát. Cậu bé kéo một chiếc ghế nhỏ, đứng lên để chà nồi, thêm nước, nhóm lửa. Động tác của cậu nhanh nhẹn, gọn gàng, chẳng kém gì người lớn.
Ở góc bếp, tiếng băm nhân sủi cảo của Lục Chính Đình đều đặn và nhịp nhàng. Tiểu Minh Quang ghé tai nói nhỏ với anh trai: "Anh, thì ra tiếng băm nhân cũng hay thế nhỉ!"
Lục Minh Lương gật đầu đồng tình: "Đúng vậy! Không chỉ hay mà còn nghe thấy cả hương vị thơm ngon nữa ấy!"
Đôi mắt hai cậu bé sáng lên dưới ánh lửa bập bùng. Lục Minh Lương bảo em trai đi chỉnh đài radio để nghe nhạc.
Thời ấy, việc làm sủi cảo không phải là chuyện thường ngày. Trong làng, chỉ có dịp Tết hoặc lễ lớn, người ta mới làm món ăn này. Vì thế, tiếng băm nhân vang lên cũng đủ khiến cả thôn xôn xao.
Bác sĩ Kim ở phòng y tế gần đó nghe thấy âm thanh băm nhân, kích động đến mức suýt nhét nhầm ống nghe vào miệng bệnh nhân.
Lý Kim Linh khẽ huých tay Vương Phương Phương, lại nháy mắt với Tôn Húc Thành, thì thầm: "Hôm nay bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/887460/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.