Vương Kiến Dân sa sầm mặt, tỏ vẻ không hài lòng:
"Văn thư Lục, cậu cần hiểu rõ nặng nhẹ. Có người tố cáo, đây không phải chuyện nhỏ. Tổ chức cần phải xác minh rõ ràng. Phải dẫn bác sĩ Lâm đến đây, đợi điều tra xong mới được rời đi."
Cách nói của ông ta chẳng khác nào muốn kéo dài chuyện điều tra, khiến mọi thứ đều do ông ta định đoạt.
Lục Chính Đình bất ngờ bước lên một bước, đứng sát lại. Vóc dáng cao lớn của anh khiến Vương Kiến Dân – người thấp hơn anh một cái đầu – vô thức lùi về phía sau. Gương mặt lạnh lùng cùng khí thế sắc bén của anh làm ông ta nhất thời sợ hãi.
Vương Kiến Dân phải vịn lấy bàn làm việc để giữ bình tĩnh, gượng gạo hỏi:
"Cậu... cậu muốn làm gì?"
Lục Chính Đình vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt bình thản nhìn ông ta. Anh nhẹ giọng đáp:
"Xin lỗi, ông vừa nói gì? Tôi không nghe rõ."
Thấy đối phương không có ý lùi bước, Vương Kiến Dân cố lấy lại uy thế, đi vòng qua bàn làm việc, cố ý gắt gỏng:
"Văn thư Lục, cậu không cần giả ngu với tôi! Nếu có nghi vấn với bác sĩ Lâm và phòng y tế, thì cứ gọi cán bộ đại đội đến đây giải thích rõ ràng."
Vương Kiến Dân ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu viết gì đó trên tờ giấy. Vừa viết, ông ta vừa nói:
"Tôi cần gặp trực tiếp bác sĩ Lâm. Có lẽ cô ấy sẽ sẵn sàng giao bản thảo cho tôi."
Chưa để ông ta viết xong, Lục Chính Đình đã thản nhiên lên tiếng:
"Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-tau-tu-cua-nam-chu/887507/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.