Thế là cô mỉm cười, vẫy tay với Tạ Minh Đồ: "Đừng có đứng xụ mặt ở cửa dọa người nữa, trước kia anh cũng không đến mức như vậy."
Tạ Minh Đồ đi tới ôm cô vào trong lòng: "Anh đứng ở cửa ra vào đã hơn nửa ngày, em không nhìn thấy hả?"
Tô Hiểu Mạn bật cười: "Ai bảo anh xuất quỷ nhập thần, im hơi lặng tiếng, ba ngàn chữ hôm nay viết xong hết rồi à?"
Tạ Minh Đồ véo má cô: "Em nhớ cái gì mà Vương Lượng, Tiết Khương, cũng không nhớ đến anh."
Tô Hiểu Mạn chậc một tiếng: "Mùi chua thật nồng nha, em muốn gọi tiểu Nghiên với Dao Dao đến đây, để cho bọn chúng nhìn ba ba ăn dấm."
"Chúng ta cũng là vợ chồng già bao nhiêu năm rồi, còn không cho phép em thích một nam MC sao?"
Tạ Minh Đồ khẽ hừ một tiếng: "Không cho phép."
"Được được được, anh cứ chua đi, chua nữa đi."
Tạ Minh Đồ hôn một cái trên mặt cô: "Đến một ngày nào đó anh không chua nữa thì lúc đó Mạn Mạn em mới phải lo lắng đó."
"Anh nói đúng." Tô Hiểu Mạn cười: "Tổ chức cho phép anh làm bình dấm chua."
"Đêm nay nhà chúng ta ăn sủi cảo, đúng lúc thiếu dấm."
Không bao lâu sau khi bàn chuyện hợp tác với đài phát thanh xong, đài phát thanh Phương Đông đẩy ra một chuyên mục Vương Lượng kể chuyện xưa vào ban ngày, không bao lâu sau chuyên mục này đã thành chủ đề bàn luận của khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Bây giờ radio cũng không phải là đồ vật hiếm có nữa, không ít nhà đều có, bên trong các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830418/chuong-547-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.