Quan Chấn Nhạc hỏi anh ấy cười cái gì, Khương Ninh Phong cũng nói không nên lời vì nguyên nhân gì.
Nhìn em trai lái xe ba bánh, cứ buồn cười thế thôi!
Quá buồn cười!
Làm một ông anh già, anh nhịn cười quan tâm nói: “Em Trai, đừng quá mệt.”
Tạ Minh Đồ trừng mắt liếc mắt nhìn anh một cái, “ANh cả, chỉ sợ đêm nay tay em sẽ run.”
Quan Chấn Nhạc: “Được đấy chứ!”
Tô Hiểu Mạn nghẹn cười.
Khương Ninh Phong: “Còn tuổi nhỏ còn biết uy hiếp anh cả…… không phải anh là ca bệnh điển hình của em sao? Anh vì đại nghĩa diệt thân quên mình cho em thí nghiệm, em không biết cảm ơn thì thôi, thế nhưng em còn như vậy, nếu em xuất sư mà tới tay anh cũng khong trị khỏi được, thì thật đúng là nỗi thất vọng của giới y!”
Quan Chấn Nhạc: “……”
Tô Hiểu Mạn: “……”
Tạ Minh Đồ: “Anh cả, anh đối với em tốt như vậy, em tranh thủ trị nhiều thêm mấy tháng cho anh nhé.”
Khương Ninh Phong: “…… Em vẫn nên để anh trai đi sớm một chút thôi.”
Quan Chấn Nhạc làm cho Tô Hiểu Mạn không ít món ăn làm từ dược, những thứ này trước kia chỉ có Tô Hiểu Mạn ăn, hiện tại cũng không lãng phí mà Khương Ninh Phong cũng ăn cùng, càng ăn càng cảm thấy thơm, không nhịn được hỏi: “Cháo này bỏ thêm thứ gì vậy ạ? Càng ăn càng thơm, rất hợp khẩu vị của tôi.”
“Tôi muốn học làm.””
Quan Chấn Nhạc nhàn nhạt nói: “Cũng không bỏ thêm thứ gì khác.”
“chỉ bỏ thêm chút thuốc dưỡng thai mà thôi.”
Miếng cháo trong miệng Khương Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830503/chuong-439-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.