Khương Ninh Phong nghĩ thầm ông lão này đúng là tính tình lớn, khẳng định là vẫn còn ghi hận lời nói trước đó của anh ấy, may mắn bản thân Khương Ninh Phong cũng là người vô cùng tiêu sái, trả lời: “Em út nhà cháu có thiên phú dị bẩm.”
Quan Chấn Nhạc trầm mặc như suy tư gì, cũng không biết ông đang nghĩ cái gì.
Tô Hiểu Mạn: “....??!!!!”
— Thiên phú dị bẩm có thể dùng như vậy?
Tạ Minh Đồ: “Thiên tướng bánh có nhân.”
Tô Hiểu Mạn đá trên đùi anh một cái: “Anh mới là bánh có nhân.”
Hai anh em nhà này nói chuyện kiểu gì vậy?
Một kẻ thiên phú dị bẩm, một kẻ thiên tướng bánh có nhân?!
“Nhà tôi trừ bỏ em út ra, anh cả anh hai chị ba của nó cũng chưa ai kết hôn cả.”
“Mười tám tuổi nó đã cưới vợ.”
Quan Chấn Nhạc vuốt chòm râu, liếc Tạ Minh Đồ, lời bình tinh chuẩn: “Sóng sau vượt sóng trước,”
Tô Hiểu Mạn: “Nói tiếng người đi.”
Một đám nói thành ngữ bốn chữ thì ghê gớm ha.
Khương Ninh Phong vô cùng hữu hảo mà cười cười: “Em trai bái thầy học nấu ăn là tính toán….”
Tô Hiểu Mạn: “Đi làm đầu bếp.”
Quan Chấn Nhạc: “Nuôi vợ.”
Tạ Minh Đồ: “Yêu thích.”
Khương Ninh Phong gật gật đầu: “Có cái sở thích như vậy tốt lắm, tốt lắm.”
“Sau này anh cũng phải đến học tập em trai mới được.”
“Biết nấu ăn ít nhất không chết vì đói.”
Tạ Minh Đồ: “...”
Quan Chấn Nhạc gật gật đầu: “Đúng vậy, một người đàn ông như cậu mà không biết nấu ăn, về sau sẽ không lấy được vợ, không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830506/chuong-435-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.