Tô Hiểu Mạn tắm rửa đi ngủ, lúc nằm bên cạnh Tạ Minh Đồ, cô vỗ nhẹ trên má của anh, hôn hôn bờ môi của anh sau đó lại nói một câu sinh nhật vui vẻ.
Vốn dĩ cô muốn ở trong ngày sinh nhật hôm nay mà làm anh, nhưng ai biết được tên này say rượu vào thì ngủ say như lợn chết, cô còn có biện pháp nào khác?
Không được!
Trong bóng đêm Tô Hiểu Mạn mở to đôi mắt, cô nhìn chăm chú người đàn ông nằm bên cạnh, nghĩ thầm nhất định phải làm anh ấy trong năm nay.
Ngày hôm sau, Tạ Minh Đồ say rượu đã tỉnh, cả người mang áo khoác quân đội ngồi ở cửa nhà không nói một lời, giống như là bị sét đánh, mái hiên treo bảy tám tảng băng và bên ngoài sớm được bao phủ bởi màu trắng xoá.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tạ Cẩu Tử trong đầu chỉ nghĩ tới một câu:
—— Ông nội hại cháu.
Sinh nhật mười chín tuổi anh cứ ngủ quên trong cái chớp mắt…… Anh thật sự là cứ vậy ngủ?!! Không có ký ức về bất cứ điều gì, anh đã ngủ quên?!
Mạn Mạn của anh đâu? Mạn Mạn đã đồng ý muốn giúp anh? Anh cho rằng đó sẽ là một đêm tuổi mười chín khó quên, nhưng ai lại biết anh ngủ quên như thế này.
Nếu có thuốc hối hận trước mặt, anh khẳng định muốn ăn cả cái sọt, ngày hôm qua không nên uống cùng ông nội vài chén rượu kia.
“Tiểu Đồ, cháu làm sao vậy?” Bà nội Khương quan tâm hỏi, cháu trai nhỏ của bà sáng nay ngồi ở cửa tự suy nghĩ chuyện đời, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830540/chuong-299-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.