Khiến cô có chút nhịn không được muốn bắt nạt anh.
Anh còn nói mình mười chín tuổi, Tô Hiểu Mạn cảm thấy nếu tên đàn ông trước mặt này lại ở cùng ông nội Khương thêm mấy ngày thì tính cách chắc sẽ lùi lại thêm bốn năm tuổi nữa, giống như một thiếu niên đến tuổi dậy thì khiến người ta đau đầu.
Anh hai Khương lạnh nhạt nói: “Mười chín là mười chín, số trên sổ hộ khẩu cũng không thể tự nhiều thêm một nét nữa.”
Tạ Minh Đồ không chịu thua kém nói: “Mạn Mạn, sang năm chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn rồi, đến lúc đó anh hai ngay cả đối tượng yêu đương cũng không có đâu.”
Tạ Minh Đồ biết anh trai anh chính là đang ghen tị với anh vì anh đã có vợ có đối tượng kết hôn.
Tô Hiểu Mạn rốt cuộc không nhịn được mà bật cười, gật đầu tán thành lời của anh: “Tiểu Đồ nhà chúng ta đã có đối tượng từ lâu rồi.”
Tạ Minh Đồ gật đầu đồng ý, nhưng chính anh cũng có chút không hài lòng nói: “Mạn Mạn, em không thể gọi anh là tiểu Đồ, em có thể gọi anh là anh Minh Đồ…..Nếu không thì gọi anh là anh Cẩu Tử cũng được.”
Tô Hiểu Mạn nhíu mày, nói: “Sao em nhất định phải gọi anh là anh chứ?”
Anh hai Khương xen mồm: “Đúng vậy, gọi em là tiểu Đồ không được sao? Rất thân thiết, tiểu Đồ nhà chúng ta, thỏ con nhà chúng ta, thằng nhóc con như em chạy trốn còn nhanh hơn con thỏ…..”
Bà nội Khương mắng anh ta: “Con nói chuyện kiểu gì thế? Cái gì mà thằng nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830553/chuong-281-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.