Người của hai nhà đều lâm vào tuyệt cảnh.
Lâm Bạch Tuấn lại khuyên nhủ: “Khương Yến Đường, cậu trở về với anh hai đi, dì Tạ nuôi cậu nhiều năm như vậy, khẳng định còn nhớ cậu, nếu mà cậu không quay về, không biết dì ấy lo lắng cho cậu nhiều như thế nào.”
Khương Yến Đường còn không có lên tiếng, Khương Lôi Ngạn nhưng thật ra nhíu mày, anh ta bị mấy lời Lâm Bạch Tuấn nói làm khó chịu.
“Anh hai, anh mang theo Tạ Minh Đồ trở về đi, cậu ta mới là em trai ruột của anh, em là một người ngoài, sao lại có thể xen vào gia đình mọi người.” Tuy rằng vừa rồi Khương Yến Đường cũng suýt chút nữa bị khuyên, đáy lòng hắn là muốn trở lại nhà họ Khương, lại vẫn không qua được cánh cửa kia trong lòng.
Hắn không phải con nhà họ Khương, như thế nào lại trở về được.
Lâm Bạch Tuấn ở một bên nóng vội thật sự, cảm thấy Khương Yến Đường thật đúng thằng ngu, hắn muốn cùng Khương nhị ca tiếp tục khuyên Khương Yến Đường.
Ai biết Khương Lôi Ngạn không khuyên hai câu, dứt khoát chuyển trọng tâm, “Được, vậy cậu đừng trở về nữa, vốn dĩ cậu không phải con nhà họ Khương chúng tôi.”
“Phí công nuôi dưỡng cậu mười mấy năm.”
Khương Lôi Ngạn là một thẳng nam, tính anh rất nóng, tính tình lớn, hoàn toàn làm không làm được cái loại việc dỗ dành khuyên bảo này, anh nói không muốn thì không muốn thôi, anh nói không phải con nhà họ Khương vì vốn dĩ cậu ta cũng không phải mà.
Kệ cậu ta, làm ra vẻ.
“Là tôi không suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830580/chuong-251-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.