Tô Hiểu Mạn tiếp nhận đồ vật trên tay chị, mời chị ngồi xuống trên băng ghế, còn rót cho chị một ly nước đường, trong nước có mấy bông hoa quế vàng nhạt nhẹ trôi, trong hương hoa quế cho thêm chút vị ngọt.
Chị dâu Tô chú ý tới được, băng ghế hiện tại mà chị ngồi là mới làm, trên chiếc bàn vuông trước mặt còn trải một chiếc khăn trải bàn tươi mát thanh nhã, ở giữa để một cái ống trúc, trong ống trúc chứa nước, bên trên cắm mấy cành hoa quế mới bẻ.
Sau khi xác định muốn nói chuyện yêu đương với Tạ Minh Đồ, nói không chừng bọn họ sẽ là một cặp vợ chồng ở bên nhau cả đời, Tô Hiểu Mạn không cho phép cuộc sống sinh hoạt còn tùy ý chắp vá như trước đây nữa.
Cô và Tạ Minh Đồ cùng nhau quét tước phòng trong phòng ngoài qua một lượt, cũng sửa lại ngói trên nóc nhà rồi, Tạ Minh Đồ biết làm nghề mộc, Tô Hiểu Mạn còn để anh sửa lại cửa sổ, những ngăn tủ và bàn ghế cũ nát hỏng hóc trong nhà đều để Tạ Minh Đồ giúp mang hết ra bên ngoài.
Lại dùng cây trúc và củi trên núi làm lại những đồ gia dụng đơn giản này, lúc này Tô Hiểu Mạn mới phát hiện Cẩu Tử nhà cô như một bảo tàng luôn có thể làm cho cô kinh ngạc, Tạ Minh Đồ không chỉ biết làm nghề mộc, anh còn biết đan tre trúc, đan cho cô những chiếc giỏ tre sọt tre còn biết làm các loại đồ dùng bằng tre trúc, điều đáng ngạc nhiên nhất là anh còn biết làm động vật nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830646/chuong-167-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.