Màu đỏ rực như lửa, còn diễm lệ hơn cả nắng chiều đỏ rực nhất của mùa thu, màu đỏ rực rỡ như lửa, mỹ lệ cực kỳ.
Tô Hiểu Mạn ôm túi vải đỏ tươi này trong lòng ngực, bỗng dưng cảm giác được một loại vui vẻ nói không nên lời, cô đã từng gặp qua không ít vải dệt xa hoa sang quý, vải đỏ trong tay không phải loại quý hiếm gì nhưng lại khiến cô vô cùng vui vẻ.
Cô như là hiểu ra cái gì, có những thứ không quá rõ ràng ở kia nháy mắt trở nên rõ ràng, tim đập gia tốc, người có nhĩ lực bình thường như cô, đều nghe thấy được tiếng tim đập bồng bột của chính mình.
Tô Hiểu Mạn tìm về chính mình thanh âm, trong ánh mắt mang theo một loại ánh sáng, hỏi anh: “Anh đưa em cái này làm cái gì?”
Sau khi nói xong, cô cố ý nói: “Ý anh là bảo em làm váy áo cho vợ tương lai của anh ư?”
Tạ Minh Đồ ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn cô, nói rõ ràng từng chữ: “Mạn Mạn chính là vợ của anh.”
“Ngày đó khẳng định anh cũng nghe được lời anh hai của em nói, em vẫn chưa phải là vợ của anh, hai chúng ta không có giấy đăng ký, em cũng còn không có chính thức gả cho anh.” Tô Hiểu Mạn áp xuống bên môi ý cười, có nề nếp mà nói sự thật.
“Mạn Mạn chính là vợ của anh.” Anh như thể cố chấp, lại lặp một câu này, lời nói mang theo vài phần ủy khuất.
Tô Hiểu Mạn cũng cùng nói với anh, “Nói không phải, nếu một người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830679/chuong-123-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.