Tiền là Tô Hiểu Mạn nói ra, cô vừa mới đòi được một món nợ từ chỗ đám thanh niên trí thức, người như cô ăn hai phần cơm hộp cũng không thành vấn đề.
Mà đương nhiên là dưới ánh mắt của những người khác, cô bỏ được tiền mời Tạ Minh Đồ ăn cơm là một chuyện rất có vấn đề.
“Được, là tiền của Mạn Mạn.” Tạ Minh Đồ gật đầu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lập lòe ánh sáng, ngữ khí của anh nghiêm túc vô cùng.
Tô Hiểu Mạn nghe anh nói thì bắt đầu cảm thấy không đúng lắm, có vẻ giống như mặt cô rất lớn, rõ ràng là người ta bỏ tiền ra, cô ăn không uống không, lại còn cường ngạnh bắt anh nói là cô bỏ tiền ra: “Anh đừng có hiểu lầm, em chỉ…”
“Không có hiểu lầm gì cả, đều là tiền của Mạn Mạn.”
Tô Hiểu Mạn: “...” Tuy rằng cảm thấy không thích hợp cho lắm, nhưng mà xung quanh còn có đám người Triệu Thanh Thanh, cũng không tiện nói mọi chuyện rõ ràng được, Tô Hiểu Mạn đành phải mặt dày đồng ý.
“Chờ sau này em sẽ nấu đồ ăn ngon cho anh ăn.”
Nghe được lời này của cô, Tạ Minh Đồ đang cầm cơm hộp vô cùng vui vẻ mà cười một cái.
Đôi mắt anh cực kì xinh đẹp, lúc cười rộ lên cong cong như hai vầng trăng, phía dưới còn có bọng mắt ôn nhu, trong đồng tử là ảnh ngược của Tô Hiểu Mạn.
Tô Hiểu Mạn mím môi, hô hấp của cô như chậm lại, trong nháy mắt đó, cô đột nhiên có loại ảo giác “Tạ Minh Đồ thật là đẹp mắt”.
Tô Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830723/chuong-67-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.