Nếu đã biết đáp án, vậy thì đánh cược để làm gì nữa?Nghe con gái mình nói rằng sẽ không đánh cược, Liễu Thục Phượng giống như là bị người ta hắt một chậu nước lạnh vào người, bất thình lình sửng sốt.
Bà vẫn luôn cảm thấy chính mình xem như người mẹ vợ rất tinh mắt rồi, tương kế tựu kế, nhìn thấy được một viên ngọc thô có thể mài dũa được, cảm thấy đó có thể là một người còn rể tốt.
Kết quả là con gái bà biểu hiện không có chút hứng thú nào cả.
“Mẹ, sao mẹ biết được Tạ Minh Đồ lớn lên đẹp ạ?” Tô Hiểu Mạn tò mò hỏi.
“Mẹ từng gặp nó khi còn nhỏ, chắc là khi còn nhỏ tầm như vậy đi, ở trong thôn như mấy đứa trẻ trong tranh tết ấy, mọi người đều nói chưa từng thấy đứa trẻ nào lớn lên đẹp như vậy, lúc ấy mẹ cảm thấy con mới là đứa trẻ xinh đẹp nhất trong thôn mình, nhưng mà nó cũng chỉ kém hơn so với con có một chút xíu như vậy mà thôi.
”“Lúc trước khi nó đưa cha con về nhà, mẹ cũng cẩn thận đánh giá qua, ngũ quan đứa trẻ này lớn lên đoan chính, cái mũi như vậy đôi mắt như thế, sao mà có thể xấu được.
”“Khẳng định là nó lớn lên không kém đâu, nếu mà con không tin thì hai chúng ta đánh… đánh cược.
”“Mẹ, con không đánh cược với mẹ, chúng ta đi ăn cơm thôi.
”*Giữa trưa ăn cơm ở nhà họ Tô là ăn cơm tẻ với thịt thỏ, thịt thỏ hong gió, bị cắt thành từng miếng nhỏ, cho thêm dầu và ớt cay vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830758/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.