Tạ tam tẩu ôm cái chậu gỗ, trong chậu là chén cơm canh người trong nhà ăn buổi sáng, đang định mang tới đây rửa sạch sẽ, bỗng dưng nhìn thoáng thấy người đứng bên giếng giống Tô Hiểu Mạn, đôi mắt trừng to như hạt châu sắp rơi ra ngoài, tức sôi máu lên.
‘Hiện tại cô mới dậy?! Ai ôi, nhà họ Tạ đã tạo cái nghiệt gì mà mời một vị tổ tông về nhà thế này?!”“Làm gì có con dâu nhà ai giống cô?!”Mỗi một lần Tạ tam tẩu nhìn thấy Tô Hiểu Mạn thì lần đó sẽ tức giận đến dậm chân, hiện giờ ở nhà họ Tạ, người thấy Tô Hiểu Mạn ngứa mắt nhất tuyệt đối là cô ta, cứ mỗi lần nhìn thấy Tô Hiểu Mạn thì lần đó sẽ nóng tính cực kì, không mở miệng mắng vài câu thì sẽ không xả được nỗi giận trong lòng cô ta.
Nhưng mà, cô ta trừ bỏ bày ra vẻ ngoài hùng hổ dọa người, cũng chẳng làm được chuyện gì.
Tạ tam tẩu hận Tô Hiểu Mạn gần chết.
Tô Hiểu Mạn cầm chiếc lược gỗ nhẹ nhàng chải đuôi tóc, nghe mấy lời nói tức hộc máu từ miệng Tạ tam tẩu, cảm thấy không đau không ngứa, còn rất lễ phép mà chào hỏi lại: “Chị dâu, buổi sáng tốt lành”.
Nói lời chào buổi sáng là thói quen theo bản năng của những người trong xã hội hiện đại.
Một câu “buổi sáng tốt lành” này của cô vừa thốt ra, Tạ tam tẩu như bị pháo đạn oanh tạc, cho rằng Tô Hiểu Mạn đang cố ý khiêu khích cô ta, làm cô ta tức giận đến mức thở dốc, suýt nữa không nói được lời nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830794/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.