Tô QUốc Đống phun ra một miệng khói, nói với vợ mình: “Mạn Mạn thích thanh niên trí thức khương kia, bà lại không phải không biết, sao cứ phải bắt ép nó gả tới nhà họ Tạ… Đứa con gái chúng ta nuôi từ nhỏ tới lớn, bà nhìn mà xem, bà nhìn xem hiện tại nó sống như thế nào, hai ngày nay còn bị bệnh.
”“Tôi cũng chỉ có mỗi một đứa con gái như vậy, sao tôi không đau lòng cho được?”Liễu Thục Phượng là chủ nhiệm đội sản xuất phụ nữ, làm việc lúc nào cũng hấp tấp, nghe vậy không thèm để ý chút nào mà nói: “Phải làm Hiểu Mạn chịu đựng chút khổ sở nó mới biết sai ở đâu được.
”“Nó có thể tương xứng được với tên thanh niên trí thức Khương kia sao? Người ta có để nó vào mắt không? Nó vẫn còn nghĩ đến tên họ Khương đó, sao nó không biết trời cao đất dày là gì! Không biết sai chỗ nào cả!”Tô QUốc Đống bị chấn động tới làm rớt một ít tàn thuốc, nâng tông giọng lên: “Hiện tại nó biết sai rồi thì làm sao bây giờ? Đã vào nhà họ Tạ cũng như nhảy xuống hố lửa rồi.
”“Bà mẹ chồng kia của nó có dễ đối phó đâu? Còn có ba người chị dâu kia nữa, người vợ của Tạ lão nhị cũng là một người rất ghê gớm… Tôi cũng không biết lúc trước bà nghĩ thế nào, để Hiểu Mạn gả cho Tạ lão ngũ, cho dù Hiểu Mạn gả cho một người đàn ông bình thường trong thôn thì cũng khỏe hơn thằng năm nhà họ Tạ đó.
”“Điều kiện của Tạ lão ngũ quá kém, sao con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830804/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.