Tô Hiểu Mạn quay đầu đi đánh giá hoàn cảnh trong nhà, ước chừng mười mấy mét vuông, bên cạnh có một ngăn tủ dùng để ngăn cách thành hai phòng, không có cửa sổ, phía dưới mái hiên chỉ có mấy cái lỗ thủng trên tường, có chút tia nắng mặt trời chiếu vào thông qua mấy lỗ thủng trên tường đó.
Gian nhà ở tối tăm u ám này, là chỗ ở của Tạ Minh Đồ.
Chiếc giường gỗ dưới thân cô chỉ cần khẽ cựa là vang lên tiếng kẽo kẹt xưa cũ, Tô Hiểu Mạn ngủ ở trên chiếc giường này, sợ giây tiếp theo nó sẽ sụp xuống, bên cạnh là chiếc bàn gỗ nát và mấy tấm ván gỗ đóng thành ghế, bàn gỗ gồ ghề lồi lõm, trên tường đất dán tấm tranh tuyên truyền đã biến thành màu đen.
Nhìn vị “thiếu gia thật” gầy tới gần như chỉ còn mỗi bộ xương, Tô Hiểu Mạn chỉ cảm thấy hỗn độn phức tạp, những cái oán giận, bất mãn, thương tâm, khổ sở trong lòng đó… đều bị cảnh ngộ trước mắt làm tan đi rất nhiều.
— Hiện tại cô đã là cô gái nông thôn thập niên 70 Tô Hiểu Mạn.
Tô Hiểu Mạn nhìn chằm chằm vào Tạ Minh Đồ, cô căn bản không thể tưởng tượng ra nổi người đàn ông râu ria xồm xoàm trước mắt này đến tột cùng sẽ là một người đàn ông “tuấn mỹ” như thế nào được?Đối phương cúi đầu, Tô Hiểu Mạn chỉ có thể nhìn ra hai hàng lông mi của người này như thể lông quạ vậy, vừa đen vừa dài, mà đồng dạng….
tóc của anh cũng vừa đen vừa rối, râu cũng vậy nốt.
“Có thể cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830807/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.