Giữa thời gian anh ta do dự, người con gái trên giường bắt lấy cánh tay đang đong đưa của anh ta, cả người người đàn ông cứng đờ đứng đơ tại chỗ.
Tô Hiểu Mạn nhận chén nước cơm kia, giáo dưỡng khắc vào trong xương cốt khiến cô kiềm chế nỗi xúc động muốn ăn ngấu nghiến xuống, ngửa đầu, chậm rãi uống xong chén nước cơm ấm áp kia.
Uống xong hơn phân nửa chén nước cơm, đại não bị cơn đói khát chiếm cứ cuối cùng cũng có tinh thần đi hỏi những chuyện khác.
Tô Hiểu Mạn từng là con gái cả của gia tộc hào môn nhà họ Tô, quy củ nhà họ Tô nghiêm ngặt, là gia đình có truyền thống kinh doanh, lại trọng nam khinh nữ truyền đời.
Khi cô mới sinh ra, bà nội Tô biết cô là con gái thì vô cùng ghét bỏ, sau khi tắt điện thoại cũng không thèm hỏi thăm tình trạng cháu gái, mãi cho tới khi Tô Hiểu Mạn được hai tuổi, mới lần đầu tiên gặp được bà nội của mình.
Cha cô Tô Thành An là một người mê nữ sắc, ở bên ngoài không ngừng oanh oanh yến yến, mẹ cô không quản được chồng mình, vì để củng cố địa vị của chính mình mà một lòng đi cầu con trai, khi Tô Hiểu Mạn được ba tuổi thì mẹ cô được toại nguyện, sinh con trai, từ đó về sau dốc toàn tâm toàn lực vào đứa con trai nhỏ, em trai Tô Hoài nhận hết sự sủng ái của cả nhà nên kiêu ngạo ương ngạnh, cô làm một người chị gái cái gì cũng phải nhường nó.
Từ nhỏ Tô Hiểu Mạn đã rất xinh đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-cua-vai-ac/830811/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.