Cao Tố Lan kéo người bạn già của mình: “Ông làm gì vậy? Đừng để người khác chê cười chứ.
Kiếm Bình, đây là quần áo và khăn mặt và Tiểu Phương, cháu cầm cho con bé đi.
Đến cửa nhà tắm thì đưa cho con bé.
Tiểu Phương, con đã dọn dẹp đồ đạc xong chưa?”Thanh niên tri thức đi theo Tiểu Phương, nói: “Những thứ còn lại đều ở chỗ cháu rồi ạ.”Cao Tố Lan quan sát một chút, thấy hai cái chăn và một túi quần áo, còn có chậu rửa mặt và bàn chải đánh răng: “Chỉ có một chút như vậy thôi sao?”Phương Kiếm Bình gật đầu.Cao Tố Lan: “Vậy được, thím về trước đây.” Bà ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu: “Về sau có thiếu thứ gì thì lại mua, Tiểu Phương, đừng nghịch nước, tắm xong rồi thì mau chóng về ngay nhé.”Trương Tiểu Phương nghĩ đến buổi trưa sẽ có đồ ăn ngon: “Mẹ ở nhà thịt gà rồi hầm nhé, mẹ rửa sạch rau rồi đợi con về con làm nhé.”Cao Tố Lan thuận miệng hỏi: “Con làm giúp mẹ sao?”Trương Tiểu Phương kiếp trước hay kiếp này đều sẽ không: “Con nói cho mẹ cách làm.
Mẹ nghe thấy chưa ạ?” Nói xong còn ra vẻ nghiêm túc.Cao Tố Lan thấy cô giả vờ tỏ vẻ nghiêm túc lại muốn trách mắng cô.
Nhưng cô nghe không hiểu tiếng người, nếu nói thì lại không kết thúc được: “Nghe thấy rồi.
Mẹ sẽ rửa rau, con bảo mẹ làm thế làm thì mẹ làm thế ấy.” Sau đó bà nói với người bạn già của mình: “Ông mua thêm hai con cá đi.
Cho dù không báo cho em của ông, chỉ gọi nhà lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-cua-nam-chinh-truyen-nien-dai/295033/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.