Vương Thu Hương giống như đám bà tám nói nhà cô không có con trai cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.Trương Tiểu Phương lách qua mẹ, rống to: "Vương Thu Hương, nói lại cho tôi nghe!"Cao Tố Lan kéo cô lại: "Tiểu Phương!"Trương Tiểu Phương thấy trong lòng mẹ cô có áo hoa với áo lót bằng bông của cô, cướp lấy lùi tới bên cạnh cửa ném chăn xuống tròng áo lót vào.Cao Tố Lan vội đóng cửa lại, con gái ngốc có thể ngốc đến bao nhiêu đây.Trên tường có người, cha cô ở bên cửa sổ, cô lại đứng chần dần ở đó mặc quần áo.
Cũng không sợ bọn họ đột nhiên đi vào."Mau lên!" Cao Tố Lan vội đưa quần bông cho cô.Trương Tiểu Phương muốn hỏi q uần lót đâu.Vừa nghĩ tới ả đàn bà Vương Thu Hương kia thì cũng không quan tâm nhiều thêm nữa.Trương Tiểu Phương lê giày đi ra, đánh giá bố cục phòng một lát.Giống như trong ký ức của cô, nhà năm phòng quay lưng về hướng bắc, nhìn về hướng nam.
Căn phòng hai gian phía đông là nơi ông nội cô ở khi còn sống.
Phòng ba gian phía tây là phòng cha mẹ cô.
Hai bên đông tây mỗi bên có ba gian nhà kề.
Hai trong ba gian phía tây là phòng ngủ của nguyên chủ, một gian khác là công cụ làm nông.
Ba gian phía đông, gian gần hướng Bắc nhất là nhà bếp.
Hai gian khác một gian nuôi dê, một gian là chứa đậu cho dê ăn và củi lửa.Bây giờ Vương Thu Hương đang nằm úp sấp ở giữa phòng phía đông và tường nam, xéo với căn phòng phía tây, nơi cô ở.Trương Tiểu Phương dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-cua-nam-chinh-truyen-nien-dai/295082/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.