Cha mẹ đi làm rồi.
Ông nội bà nội lớn tuổi hiếm khi lên lầu.
Có thể giẫm cầu thang vang rầm rầm ngoại trừ hai đứa em thai long phượng của cô thì không còn ai khác.Nếu hai con thần thú này bắt gặp cô đang chơi điện thoại có thể sẽ làm ầm lên.Trương Tiểu Phương vội vàng mặc quần áo lái chiếc xe máy làm bộ có việc ra ngoài.Ở nông thôn khắp nơi đều là đường xi măng, tuy rằng thị trấn gần nhà cô nhất khoảng năm, sáu dặm, thế nhưng lái xe máy đi chỉ là chuyện mấy phút đồng hồ.Em trai em gái còn nhỏ chưa tiêm vắc xin phòng bệnh, Trương Tiểu Phương sợ ở bên ngoài dính bệnh truyền nhiễm cho hai người bọn họ, đến trên trấn cũng không dám xông vào trong siêu thị.
Ở góc đường ăn chút gì đó, mua hai phần khoai nướng và kẹo hồ lô sau đó dẹp đường hồi phủ.Vừa ra khu náo nhiệt, cô lập tức nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc đến tan nát cõi lòng.Tật xấu lớn nhất của Trương Tiểu Phương cô chính là hiếu kỳ.
Nhìn thấy có đứa nhỏ rơi vào trong hầm băng, bên cạnh còn có mấy đứa nhỏ cố gắng kéo đứa bé kia lên, kết quả ngược lại bị rớt vào.
Cô sốt ruột vứt xe máy nhảy vào.Ký ức cuối cùng của cô hình như là túm được đứa trẻ kia, Hắc Bạch Vô Thường ở trong nước lại kéo cô xuống dưới đáy… Cho nên cô chết rồi sao?Nếu quả thật chết rồi, cha mẹ hẳn sẽ không quá đau lòng.Cha mẹ cô thường nói cô thẳng tính, động một chút là phát nổ, còn thích lo chuyện bao đồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-cua-nam-chinh-truyen-nien-dai/295090/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.