Phó Hải Đường nhìn dáng vẻ tất bật của mẹ, không khỏi trợn trắng mắt. Nhưng nghĩ đến lời Khương Du Mạn vừa nói, cô cũng không nhịn được thầm thì: Ở nông thôn khổ sở như thế, cái đồ ‘hồ ly tinh’ xấu tính, trừ mỗi cái vẻ ngoài xinh đẹp thì chẳng được tích sự gì này, liệu có chịu đựng nổi thật không?
Nghĩ đến đây, cô liếc nhìn lên lầu, dường như mơ hồ đoán ra được suy nghĩ của anh trai mình.
Trên lầu, Phó Cảnh Thần kéo Khương Du Mạn đi thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại một tiếng.
“Anh làm gì vậy?” Vừa vào phòng, Khương Du Mạn liền lên tiếng: “Buông ra ! Đau !.”
Phó Cảnh Thần không những không buông tay, mà còn nắm chặt hơn, kéo cô lại gần. Hai gương mặt họ gần như muốn dán vào nhau.
Ánh mắt anh hiếm hoi mang theo sự đáng sợ, gằn từng chữ: “Khương Du Mạn, cô có phải là phát điên rồi không?”
Chỉ cần nghĩ đến việc cô dám nói giữa bữa cơm, trước mặt cả nhà rằng muốn xuống nông thôn, anh đã cảm thấy một ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực. Sau khi kết hôn, cô đi đâu cũng phải có xe con đưa đón, mỗi ngày phiền não nhất là phải mặc váy áo gì, nên đi đâu chơi. Một người như vậy, làm sao có thể chịu đựng được cuộc sống dưới nông thôn?
Khương Du Mạn nhăn mũi, vùng vẫy muốn thoát khỏi cổ tay đang bị giữ chặt, “Buông tay! Anh làm em đau!”
Phó Cảnh Thần cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy cổ tay trắng nõn của cô đã ửng đỏ, theo phản xạ liền buông lỏng ra. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958386/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.