Khương Du Mạn đeo sợi dây chuyền lên cổ, bắt đầu tính toán số tiền hiện có trong tay.
Hiện tại trên người cô có một hộp tiền giấy do mẹ Phó đưa, cộng thêm một ngàn tám trăm đồng lấy từ nhà mẹ đẻ về, không tính trang sức, tiền mặt cũng có gần 5000 đồng. Số tiền này có thể mua được không ít vật tư.
Nhưng vội vàng dễ sai sót, hôm nay cô nhất định phải lập một danh sách vật tư, ngày mai tìm cách mua sắm cho đầy đủ.
Về phương diện thức ăn: Gạo, dầu ăn, trứng gà, đặc biệt là thịt! Cô chính là một người không có thịt không vui.
Còn có một số vật tư khác, như quần áo, giày dép, đồ dưỡng da...
Đang say sưa tính toán, Phó Cảnh Thần đã cầm thuốc lên lầu.
Khương Du Mạn kiềm chế sự hưng phấn tột độ của mình, phối hợp để anh băng bó vết thương.
Chỉ là một vết xước nhỏ, Phó Cảnh Thần không chỉ bôi thuốc mà còn cuốn thêm một lớp băng gạc.
"Lần sau những việc như tháo khung ảnh để anh làm, anh da dày thịt béo." Băng bó xong, anh ngẩng đầu nhìn Khương Du Mạn nói.
Khương Du Mạn gật gật đầu, không nhịn được nhìn chằm chằm Phó Cảnh Thần.
Ở góc độ này, Phó Cảnh Thần thật sự đẹp trai không chỗ chê, cái mũi cao thẳng đến mức có thể trượt tuyết được cái loại này.
Quả nhiên lấy chồng vẫn phải tìm người đẹp trai, nhìn Phó Cảnh Thần, cô đều không nhịn được bắt đầu ảo tưởng đứa bé trong bụng tương lai sẽ đáng yêu đến cỡ nào.
Nguyên chủ tuy ác độc nhưng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958393/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.