“Cô ta không đến, chắc giờ này vẫn còn ngủ nướng trong nhà ấy chứ.” Chu Vân bĩu môi nói.
Sáng nay lúc ra khỏi nhà, cô ta thấy tất cả mọi người nhà họ Phó, duy nhất không thấy Khương Du Mạn.
“Cái gì cơ?” Cằm mọi người như muốn rớt xuống vì kinh ngạc. “Cô ta có thể không đi làm ư?”
Việc làm đồng áng sẽ được tính công điểm, và công điểm này gắn liền với lương thực khẩu phần. Phải có cái tâm to đến cỡ nào, mới có thể yên tâm ngủ ngon trong nhà như thế chứ?
Nằm lì trong nhà cả ngày, chẳng lẽ lương thực có thể tự trên trời rơi xuống được hay sao?
“Sao lại không thể?” Chu Vân hậm hực nói. “Dù sao thì nhìn đã biết là chẳng biết lo toan cuộc sống rồi!”
Các cô, các thím ngồi lại với nhau đều trợn tròn mắt. “Cái cô này chẳng biết sống gì cả! Không ra đồng kiếm công điểm, lương thực cả nhà làm sao đủ đến vụ hè năm sau? Chẳng lẽ định uống gió Tây Bắc à?”
“Đúng thế. Mấy người không biết đâu, hôm qua mới tới, cả nhà cặm cụi dọn dẹp nhà cửa, cô ta ngồi trơ ra, một ngón tay cũng không thèm động.”
Chu Vân thấy ý kiến mọi người đều giống mình, lập tức hăng hái hẳn lên. “Thế nên hôm qua tôi đã đoán chắc, cô ta kiểu gì cũng không đi làm rồi!”
Nghe lời này, các cô gái trẻ liền lộ vẻ khó chịu.
Ai nấy đều thấy, Phó Cảnh Thần làm việc không hề kém cạnh lao động tốt nhất trong đội. Quan trọng là anh còn cao ráo, tuấn tú, khí thế lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958401/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.