“Tôi chính là không có mắt đấy !”
Khương Du Mạn không khách khí đáp trả: “Tôi chỉ thấy bọc chân nhỏ, chứ chưa thấy bọc cái đầu bé bao giờ. Cô cứ mong ngóng cho người trong núi gặp chuyện vậy à?”
“Ai nói chúng tôi mong họ gặp chuyện?” Chu Vân vẫn cố cãi cho bằng được!
“Tai mọi người có điếc đâu, cái giọng điệu vừa nãy của cô, cô dám nói không phải ý đó sao?”
Khương Du Mạn cầm chậu nước cười lạnh một tiếng: “Mọi người đều là người chung một đội sản xuất, nói thế nào cũng là đồng chí cách mạng của nhau.”
“Mọi người vào núi đi săn lợn rừng là vì mong lương thực không bị phá hoại, là vì lợi ích chung của tất cả mọi người! Cô mong họ xảy ra chuyện, đó là thiếu tinh thần đoàn kết!”
Cô dừng lại một lát, nhìn quanh một lượt: “Lãnh tụ vĩ đại đã nói: ‘Đoàn kết nhất trí, đồng tâm đồng đức, bất luận kẻ địch mạnh đến đâu, hoàn cảnh khó khăn thế nào, đều phải chịu khuất phục trước chúng ta’. Thế mà bây giờ, cái tư tưởng này của cô ... không phải là đã hỏng từ trong gốc rễ rồi sao ?!”
Từng lời cô nói ra sắc bén như đao mác, gọn gàng và đanh thép.
Chỉ bằng mấy câu nói đó, cô đã biến Chu Vân thành kẻ thù giai cấp của mọi người!
Lứa thanh niên tri thức này đang ở cái tuổi hừng hực nhiệt huyết, dù về nông thôn có đói có mệt, nhưng tất cả đều dựa vào lòng tin kiên định mà chống đỡ. Câu nói của Khương Du Mạn, quả thực đã đánh đúng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958418/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.