Những người còn lại trong nhà họ Phó đều im lặng. Hôm nay, họ cũng đã bị dọa một phen kinh hồn bạt vía. Nghĩ lại cũng đúng, cứ ru rú trong phòng mãi, ai mà chẳng muốn ra ngoài. Nhưng đi ra ngoài cũng thật nguy hiểm, như chuyện hôm nay, hoàn toàn là tai bay vạ gió, không biết là kẻ nào thiếu đạo đức dùng ná b.ắ.n đá.
Họ nghe tin cô bị rơi xuống sông, suýt chút nữa là chân tay mềm nhũn, ngã khụy xuống đất.
Phó Vọng Sơn suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn qua: “Vậy con nói xem con tính toán thế nào?”
Khương Du Mạn nói: “Con nghe nói Tiểu học Thạch Niễn Tử đang cần tuyển giáo viên, con muốn đi thi tuyển giáo viên.”
“Gì cơ?” Phó Hải Đường mắt chữ O mồm chữ A: “Cô còn có thể đi thi giáo viên á?”
Dù sao trước khi Khương Du Mạn làm dâu Phó gia, cô và Khương Du Mạn từng là bạn bè thân thiết. Khương Du Mạn có bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu, cô rõ hơn ai hết. Giờ Khương Du Mạn lại muốn đi thi giáo viên, chẳng phải là chuyện hão huyền sao!
“Nói chuyện kiểu gì đấy? Không biết nói chuyện liền đem miệng cho người biết dùng đi.” Mẹ Phó đ.á.n.h vào vai Phó Hải Đường một cái, đồng thời không quên sửa lại con gái: “Gọi chị."
“Con có nói sai đâu mẹ, nếu cô ... chị ấy mà thi được thì con cũng thi được.” Phó Hải Đường cảm thấy học vấn của mình còn tốt hơn Khương Du Mạn.
Phó Hải Đường nói đúng, mà cũng không đúng.
Nguyên chủ thì không biết mấy chữ thật. Nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-xuyen-thanh-vo-truoc-doc-ac-cua-dai-lao-duoc-ca-nha-cung-chieu/2958435/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.